Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

ƯỚC MƠ CÒN MẸ.



Sau biến cố đau thương ấy, Nó bỗng trở nên trầm ngâm và hay suy tư. Một mình với không gian yên tĩnh của đêm Nó lặng lẽ ngắm bầu trời với những vì sao thật đẹp. Nó ước mơ rất nhiều cho tương lai, nhưng khi đối diện vơi thực tại, Nó lại cảm thấy không vui vì cái nghèo cứ đeo đuổi Mẹ con nó mãi nơi vùng sông nước này. Trước đây mỗi khi có chuyện vui hoặc buồn nó đều chạy tới mẹ kể cho mẹ nghe tất cả, còn bây giờ khoảng cách giữa nó và mẹ nó xa quá, phải chăng vì nó không còn là một đứa trẻ nữa, hay vì nó hận mẹ nó đã không cho nó có một cuộc sống đầy đủ, nó và mẹ nó tựa như 2 mặt trời cùng tồn tại trên một bầu trời, hai mặt trời cùng tỏa sáng nên chẳng thể nhìn thấy nhau …
Tối qua, Nó bị sốt, cơn sốt kéo dài suốt đêm, mẹ nó vất vả tìm mọi cách làm giảm cơn sốt. Sáng nay, cơn sốt đã hết, nó cảm thấy đói mà  mẹ nó thì đã đi ra ngoài từ rất sớm, có lẽ ai đã gọi bà đi cắt lúa thuê? nhà nó nghèo không có đất nên cả hai mẹ con đều đi làm công cho người ta.
          Đang thiu thiu vì một đêm vật lộn với cơn sốt, nó nghe tiếng Bà Tư gọi vội vã: Tí! Tí! Mẹ mày chết rồi, ở con rạch nhà Ông Bảy, mày ra đó mau đi!
Nó chồm dậy khỏi cái chõng tre ọp ẹp, không hỏi Bà tư câu nào, Nó chạy vội về hướng nhà Ông Bảy, nó chạy nhanh lắm, chân nó không mang dép nó cũng không cảm thấy đau dù bàn chân của nó dẫm phải sỏi đá trên đường.
          Một đám đông xuất hiện trước mắt nó, nó biết lời bà Tư là sự thật. Mọi người rẽ ra khi thấy nó tới. Người nằm sõng xòai dứới đất quả đúng là Mẹ nó, thân mình tím ngắt, mắt mẹ nó vẫn còn mở, trên tay bà một con cá cũng chẳng còn hơi thở vẫn nằm gọn trong tay. Tim nó bỗng nhói đau khi thấy mẹ nó như thế, nó liên kết sự việc khi  thấy con cá trên tay bà và việc bà ra khỏi nhà sớm hơn mọi lần…nó dảo mắt tìm chung quanh, tìm gì nó cũng không xác định được và dường như nó đang muốn trốn trách một thực tại. Ông Năm như hiểu ý vỗ vai nói nhỏ với nó rằng: Mẹ con đã đi rồi,  bà xuống đìa này bắt cá nhưng con đìa này người ta đặt điện từ đêm … Bây giờ con về chuẩn bị nhà cửa, mọi người sẽ đưa mẹ con về, có ai đó đưa tay dìu nó đi, mọi người cùng giúp nó lo hậu sự cho mẹ.
           Tối, mọi người về lại nhà mình sau khi đã giúp tẩm liệm mẹ nó. Màn đêm đã phủ xuống , man đêm vẫn là thời điểm thuận tiện để nó bộc lộ cõi lòng mình. Đêm nay là đêm cuối nó được ở bên Mẹ. Nó đã khóc, tiếng khóc đầu tiên của đứa con trai mới bước qua tuổi thiếu niên, nó đã nói với mẹ rất nhiều về những điều nó chưa làm được cho mẹ mình. Đã bao lần nó từ khước nghĩa cử yêu thương mẹ nó dành cho nó, đã bao lần nó cố ý tạo khoảng cách chỉ vì không muốn hiểu mẹ nó, đã bao lần nó muốn nói lời yêu thương, biểu lộ sự quan tâm đối với mẹ nhưng nó cũng không làm được. Nó biết rằng cũng vì muốn cho nó có một tô cháo cá nóng sau một cơn sốt dài mà mẹ nó đã phải trả giá cả mạng sống mình. Nó thực sự trở thành người “vô sản”, ngay cả gia sản tinh thần là có một người cha, một người mẹ nó cũng chẳng có. Ngày mai nó sẽ bắt đầu một cụộc sống mới. Cuộc sống không có mẹ. Mặc cho hai hàng dòng nước mắt chảy dài. Nó nghiêng mình trước linh cữu mẹ như một lời tạ lỗi muộn màng, dù sao nó cũng cảm nhận mẹ nó đang mỉm cười nhìn nó.

Viết cho bạn, những người còn có mẹ, hãy trân trọng món quà quý giá mà Chúa đã ban cho bạn. Viết cho bạn, những người đã mất mẹ hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp về mẹ mình và chắp cánh bay cao cho những ước mơ đẹp của bạn.Viết cho em những người còn đang tuổi cắp sách  đến trường, hãy lắng nghe, cảm thông và thường xuyên nói chuyện, chia sẻ với mẹ vì Mẹ là gia sản quý giá mỗi người chỉ có một mà thôi.
Dã Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét